Trong lòng, khó tránh khỏi dâng lên một loại đau xót.
Đây dù sao cũng là một đạo thần pháp, nếu lưu lại trong Thanh Dương Tông, vậy sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích?
Cho dù bán ra bên ngoài, cũng sẽ bán được bao nhiêu chân kim bạch ngân.
Ai ngờ, tên bại gia tử Phương Nguyên này cứ như vậy đáp ứng muốn tặng miễn phí?
Lúc này, cũng là Thanh Dương tông chủ cùng với Vân trưởng lão, tuy cũng cười khổ, nhưng thần sắc vẫn coi là bình tĩnh.
Nhất là, sâu trong thần sắc bình tĩnh đó dường như còn mang theo vẻ thổn thức.
Thanh Dương tông chủ thấp giọng cười khổ, nói với Vân trưởng lão,
- Có nhớ tới một người không?
- Có!
Vân trưởng lão thấp giọng nói:
- Chưa bao giờ coi bí pháp là bí pháp, rất nhiều năm trước cũng có một người...
Thanh Dương tông chủ nói:
- Nhưng hai người này vẫn có chút khác nhau..
...
- Phương Nguyên tiểu tiên sư, vậy ý của ngươi là..
Trong những tiếng xôn xao, vẫn là trưởng lão của Trung Châu Nam Cung gia thấp giọng nói một câu, người xung quanh nghe vậy đều im lặng.
- Ý tứ của Phương mỗ rất đơn giản...
Nghênh đón vô số ánh mắt vừa lo lắng lại vừa hưng phấn, Phương Nguyên bình tĩnh trả lời, sau đó ánh mắt lộ ra có chút lạnh lùng:
- Pháp này Phương mỗ vốn là định để lại trong Thanh Dương đại điện cho mọi người cùng xem, nhưng vãn bối nguyện truyền pháp cho thế nhân, nhưng thế nhân...
- ... Có nguyện theo ta cùng trảm yêu trừ ma không?
Lời ấy vừa được hỏi, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/1066743/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.