Cũng có đệ tử quỳ gối trước núi, cầu tiên môn thả bọn họ rời đi, lúc này lại lúng ta lúng túng ngẩng đầu lên:
- Mà chúng ta...
- ... Lại phải rời đi vào lúc này à?
- Thanh Dương Tông vì sao lại tử quang sáng rực, chẳng lẽ là có đại thủ bút gì à?
Có gia tộc tu chân ở ngoài tiên môn, nhưng cũng nhất thời âm thầm quan sát Thanh Dương Tông, nhìn thấy quang mang này, liền biến sắc.
- Thanh Dương Tông là có đại động tác gì sao?
Chỗ xa hơn, ngoài hộ sơn đại trận, lại có rất nhiều người trốn trong bóng tối, trong lòng đều trầm xuống.
...
- Còn thiếu một cỗ tử kình.
Theo một luồng thanh khí đó hóa vào trong đèn, Phương Nguyên cũng cảm thấy mình và hộ sơn đại trận của Thanh Dương Tông có liên hệ nào đó, có thể thông qua đại trận này, cảm ứng được mọi thứ trong phạm vi hộ sơn đại trận bao phủ, thậm chí là một số biến hóa bên ngoài, trên trình độ nào đó mà nói, đến lúc này, hắn liền có một bộ phận quyền khống chế đối với hộ sơn đại trận, có thể coi hộ sơn đại trận này là hai mắt của mình.
Thông qua đại trận này, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được sự mừng quá mà khóc của vô số đệ tử Thanh Dương Tông, cùng với sự hốt hoảng kinh ngạc của một số người vốn định rời núi, lại có thể cảm nhận được một số thám tử vẫn đang ẩn mình trong bóng tối ở chung quanh, nhìn trộm Thanh Dương Tông.
Thầm cân nhắc trong lòng, hắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900619/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.