Dù sao bên trên Vạn Lý Vân Thư, cũng chỉ có vài chữ, thật sự không đủ để khiến bọn họ tận hứng, câu hỏi cũng càng lúc càng nhiều.
Tiểu Kiều sư muội lúc này, cũng nghe tới mê mẩn, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Phương Nguyên, ánh mắt lúc thì ôn nhu, lúc thì lo lắng.
Có điều Phương Nguyên vốn không thích nhiều lời, bởi vậy bất luận nói gì, cũng đều chỉ đơn giản một lời là xong.
Lúc này, cũng không khỏi nhớ tới Tôn quản sự, thầm nghĩ nếu hắn ở đây, vậy chắc sẽ khiến mọi người hài lòng.
- Đệ tử ba tháng sau phải tới Côn Luân Sơn, bởi vậy không thể ở lại trong núi quá lâu!
Sau khi Phương Nguyên ngắn gọn trả lời tông chủ và Vân trưởng lão, liền nói khẽ:
- Mà đệ tử trên đường trở về, chứng kiến ở ven đường, cũng biết sư môn bởi vì ta mà phải gánh vác vô số áp lực, còn làm hại rất nhiều đồng môn, thậm chí là trưởng lão... Có điều, tốt xấu gì thì đệ tử cũng đã trở lại, nên tận lực thì tất nhiên phải tận lực, nên báo thù thì tất nhiên cũng phải báo, các loại vấn đề, mong tông chủ và trưởng lão nói lại cho!
Thanh Dương tông chủ và Vân trưởng lão nhìn nhau một cái, nhìn ra vẻ chân thành ở đáy mắt Phương Nguyên, trong lòng cảm thấy rất an ủi.
- Tuy mấy năm nay quả thật là có áp lực, nhưng cũng không đến nỗi cấp bách đến mức đó!
Tông chủ Trần Huyền Ngang mỉm cười một tiếng, nói:
- Các ngươi đã đều về núi, vậy thì trước tiên châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900622/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.