Tông chủ Thanh Dương Tông trầm mặc một lúc, chậm rãi gật đầu.
Mày Vân trưởng lão lập tức nhíu lại, nhìn về phía tông chủ Thanh Dương Tông.
Nhưng tông chủ Thanh Dương Tông lại nhẹ nhàng xua tay, nói:
- Nhiều lời vô ích, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi là được!
Tiêu trưởng lão đó dường như cũng không ngờ tông chủ lại dễ dàng đáp ứng như vậy, sau khi hơi ngẩn ra,thử bấm một pháp ấn, lại thấy ở phía sau tông chủ, trên cái giá chiếm cả nửa tòa đại điện, hơn một trăm mệnh đăng bay nhanh về phía hắn, mà tông chủ lại không hề ngăn cản, lúc này mới xác định tông chủ đã thực sự cho phép mình lúc này rời khỏi Thanh Dương Tông, lập môn hộ khác.
- Đại kế ngàn năm của Tông chủ, chúng ta không có phúc hưởng, có điều cũng cảm tạ sư huynh ngươi đã thả cho chúng ta rời khỏi.
Tiêu trưởng lão lấy mệnh đăng, cười cười thi lễ với tông chủ, sau đó chậm rãi đứng lên, khi sắp ra khỏi cửa, lại quay đầu nhìn tông chủ Trần Huyền Ngang một cái, cười nói:
- Xem ra tông chủ thực sự rất lòng tin với tiểu đồ họ Phương đó, có điều kể ra, tiểu đồ đó lúc trước học được Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết, lại kết thành Thiên Đạo Trúc Cơ, cũng thực sự rất kinh diễm, dù là ai cũng cũng không nhịn được mà muốn đặt mấy phần tiền cược lên người hắn, nhưng đáng tiếc, việc tu hành thiên biến vạn hóa, chìm chìm nổi nổi, ai có thể thực sự nói chắc được?
Dứt lời, cũng thản nhiên cười một tiếng, nói:
- Trước đây tin tức nói tiểu nhi đó đã chết ở bên ngoài, ta cũng biết đó là lời đồn Việt vương đình vì muốn dao động lòng tin của ngũ đại tiên môn mà phóng ra, chỉ có điều, đại đạo đằng đẵng, gian khổ vô tận, hắn cho dù chưa chết ở bên ngoài, cũng lẻ loi một mình, không có tiền bối chỉ dạy, cũng không có tông môn làm chỗ dựa, cho dù thực sự được người ta nhìn trúng, vậy cũng có khả năng đã thành đệ tử của nhà khác, sư huynh, vì hy vọng hư vô mờ mịt đó, ngươi lại bỏ vào nhiều như vậy, có đáng không?
Tông chủ Trần Huyền Ngang lẳng lặng nghe hắn nói, bất động thanh sắc, cũng không có biểu cảm gì, chỉ cúi mắt nhìn tim.
Tiêu trưởng lão thấy bộ dạng này của tông chủ Trần Huyền Ngang, nụ cười trên mặt càng lạnh, thở dài:
- Thôi khi sắp chia tay, cũng hy vọng nỗi khổ tâm của tông chủ ngươi đừng vô ích, nguyện một ngày kia, ngươi thật sự có thể nhìn thấy vinh quang ngày xưa của Thanh Dương Tông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.