Khóe miệng nở một nụ cười lạnh, thanh âm hơi trầm xuống, thậm chí mang theo sự tức giận và không cam lòng:
- Nhưng vì sao phải bởi vì chút dã tâm và không cam lòng này của các ngươi mà kéo theo nhiều đệ tử của Thanh Dương Tông như vậy phải cùng gánh vác phiêu lưu này?
- Ngươi.
Vân trưởng lão biến sắc, cuồng nộ ám sinh.
Nhưng tông chủ Trần Huyền Ngang lại cản hắn lại, nhìn về phía Tiêu trưởng lão, nói:
- Tiêu sư đệ, ngươi không phải không rõ, tông môn quật khởi, chế hành Vân Châu, đó không phải là chuyện của một người hai người, đây là chuyện có lợi rất lớn cho mỗi người trên dưới Thanh Dương Tông.
- Là có lợi đối với người còn sống.
Tiêu trưởng lão thản nhiên nói:
- Mà cái bánh vẽ này của các ngươi, người chết rồi thì ai có thể xem được nữa.
Khi nói đến đây, sắc mặt hắn ngược lại càng khó coi hơn, lạnh lùng nói:
- Huống trưởng lão bởi vì các ngươi dốc hết sức muốn đối kháng với Âm Sơn Tông, ở trên U Vân Sơn bị yêu ma vây khốn, đường đường một thân tu vi Kim Đan, kết quả lại bị người ta chú chết, có thấy được không?
- Các đệ tử vốn tiền đồ không kém, kết quả ở ngoài núi bị thích khách Cửu U Cung trảm sát có thấy được không?
- Những gia tộc tu chân trong một đêm bị giết tới ngay cả ngọn cỏ cũng không còn có thấy được không?
Mỗi một câu nói, khí thế trên người Tiêu trưởng lão liền nặng thêm một phần, khi đến cuối cùng, đã không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900630/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.