Tiểu Trúc Phong, Tử Vân Phong, Ngự Thần Phong, Long Ngâm Phong, Thần Tiêu Phong đều có bóng người nhấp nhoáng, vội vàng chạy tới, người tu vi cao thì đằng vân ngự kiếm, người tu vi thấp thì ở trong núi chạy như điên, có người sắc mặt kinh ngạc, có người thì vẻ mặt vui mừng, chạy như bay về phía này.
Trong đại điện xa xa, cũng có tạp dịch trốn trong điện thò đầu ra, chen chúc đầy cửa sổ.
Từ trong những khuôn mặt phức tạp đó, Phương Nguyên nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc.
Có tiểu lạt tiêu Lăng Hồng Ba, có đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Phong Nghiêm Cơ, có đệ tử chân truyền của Long Ngâm Phong Mạnh Hoàn Chân.
Bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc, giống như đang không thể tin nổi mà nhìn Phương Nguyên, có người ra sức dụi mắt, cũng có người vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, muốn tiến lên nói chuyện, nhưng từ rất xa nhìn Phương Nguyên, không ngờ nhất thời không đề lên được dũng khí.
- Là Phương Nguyên à?
- Đúng là hắn, hắn không ngờ lại trở lại vào lúc này?
- Trời ạ, hắn sao lại dám về vào lúc này?
Chung quanh trầm mặc hồi lâu, ầm một tiếng bắt đầu nổi lên tiếng nghị luận vô tận, trong núi cuối cùng cũng có thêm sinh khí.
Chỉ là lúc này, Phương Nguyên lại có không để ý tới chào hỏi với người quen.
Hắn chỉ ngưng thần nhìn về phía một cung điện trên Thanh Dương chủ phong, chỉ thấy nơi đó yên lặng không một tiếng động, chỉ có mấy ngọn đèn.
Một tiếng bái sơn này kinh động tới cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900631/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.