Theo lý thuyết, như thế cũng không thể nói là sai, nếu yêu ma chưa chết, thực sự giết hết những người ở lại đối chiến với hắn, nói không chừng sẽ có người khen mấy người này nhìn rõ sự tình, không sinh cường đấu uy, nhưng hiện giờ, dù sao yêu ma cũng đã chết, đám người Phương Nguyên danh đầu nổi bật, lại khiến mấy người bọn họ có chút khó coi, giống như bọn họ ai nấy đều tham sống sợ chết, đại kiếp trước mặt, không có đảm đương vậy.
Quan trọng hơn là, trước đó trong đạo chiến, bọn họ đều từng thua dưới tay Phương Nguyên, về sau lại không có cơ hội thắng lại, liền khiến cho mọi người càng đánh giá thấp bọn họ, lúc này không khỏi trốn ở phía sau người khác, sắc mặt không vui, chẳng nói chẳng rằng.
Mà nghênh đón lời chúc mừng và khen ngợi của các tu sĩ, biểu hiện của mấy vị thiên kiêu này cũng khác với người khác.
Lý Hồng Kiêu mặt không biểu tình, xoay người bước đi, dường như cũng không để ý tới những cái này...
Lý Bạch Hồ thì tươi cười, gật đầu với mọi người, có điều trên vẻ mặt cũng mang theo bộ dạng ứng phó cho xong.
Đám người Hứa Ngọc Nhân, Vệ Ngư Tử, Vi Long Tuyệt thì đều có khí độ, lộ ra vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng rõ ràng cũng có chút vui vẻ, mà Tống Long Chúc thì khác với và bọn họ, lúc này đã chen tới phía trước, cười tươi như hoa, bụng cũng không thấy đau nữa.
Chỉ có Phương Nguyên, biểu cảm trên mặt tuy bình thản, trong lòng lại có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900662/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.