Lôi Linh khác, khi Phương Nguyên tâm niệm khẽ động thu về, liền hóa thành một đạo lực lượng bản nguyên, kỳ hình vô chất, nói một cách đơn giản, cũng chính là ở bất kỳ chỗ nào, bất luận gần xa đều có thể thu hồi, đương nhiên, tương ứng, chính là những Lôi Linh này cũng không thể tồn tại khi cách Phương Nguyên quá xa, nhưng con cóc này lại có thể bất kể ở bao xa cũng vẫn tồn tại, muốn thu hồi cũng khá là phiền.
Dưới tình huống bình thường, Phương Nguyên lại ít nhất phải ở cự ly khá gần, mới có thể làm được.
- Ài, chịu rồi.
Nghĩ tới điểm này, Phương Nguyên vội vàng cảm ứng một chút, dựa vào một chút ý niệm trong lòng đi đến xa xa.
Lúc này chung quanh, các tu sĩ đều chuẩn bị rời khỏi bí cảnh, thấy Phương Nguyên muốn đi, vội hỏi:
- Ngươi đi đâu thế?
Phương Nguyên cũng không quay đầu lại:
- Tìm con cóc đó của ta.
Các tu sĩ:
- ...
- Phương Nguyên à Phương Nguyên, ta muộn một chút sẽ lấy được Huyết Hải Ma Ấn, ta sớm muộn gì cũng sẽ báo đại cừu hôm nay.
Cũng đúng vào lúc này, ở nơi cách đám người Phương Nguyên không đến trăm trượng, một dòng huyết khí nhàn nhạt đang bay, huyết khí này nhạt đến cực điểm, lại có bí pháp ẩn thân nào đó, cho dù là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh như Tiên Minh Trấn Thủ cũng không thể nhận thấy sự tồn tại của nó, lúc này bên trong khí huyết, lại có một đạo tinh thần dao động, mang theo hận ý khó có thể hình dung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900663/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.