Sau khi thấy được bản chất pháp thuật Vệ Ngư Tử thi triển, hắn bèn lấy núi chế biển, dùng Thổ khắc Thủy, cường hành bức khiến Vệ Ngư Tử buông bỏ thần thông, chuyển sang so liều võ pháp!
Về mặt bản chất, thần thông hai người vẫn có chút khác biệt.
Thần thông Vệ Ngư Tử có thể dùng để đấu pháp với bất cứ kẻ nào, ở bất kỳ thời điểm nào.
Trong khi thần thông này của Phương Nguyên lại chỉ có thể dùng để phá giải thần thông Vệ Ngư Tử, chứ lúc đối phó những người khác thì vô dụng.
Cao thấp trong đó rất rõ ràng, có thể thắng được trận chiến này, hắn đã rất biết đủ.
- Ngũ đạo khôi thủ quả nhiên danh bất hư truyền ...
Ngay lúc Phương Nguyên vừa nhận lấy ma hạch Vệ Ngư Tử đưa cho, còn chưa kịp kiểm đếm số lượng, sương mù dày đặc chung quanh lại lần nữa đại biến, mấy đạo thân ảnh trầm mặc theo dõi chiến cuộc bỗng chậm rãi đứng lên, một thân chiến ý ngẩng cao, tựa hồ thấy Phương Nguyên vừa trải qua hai trường đại chiến, trong lòng đã có chút kiềm chế không được, có ý muốn ra tay.
- Phương tiểu hữu, lão đà tử (kẻ gù) ta pháp lực không so với được người tuổi trẻ các ngươi, nhưng nếu đã đến đây rồi, vậy liền cũng mong Phương tiểu hữu chỉ điểm mấy chiêu, để xem Đỉnh Đảo Ngũ Hành pháp này của lão phu có vào được pháp nhãn của ngươi không!
Ông lão gù tay chống quải trường hình rồng, khuôn mặt nhìn rất già nua cười ha ha đi ra.
Ha ha, ngưoi tu luyen Thiên Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900720/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.