Trên đỉnh núi chợt hiện đầy màu xanh mơn mởn, mọc ra cây cối dây leo, khiến cho sơn thể càng thêm ngưng kết, kiên cố phi phàm, trong núi ám sinh kim quáng, giống như bên trong ẩn giấu một thanh kiếm, khắc sau, kiếm ý trong núi xông thẳng trời cao, lại từ trên chín tầng trời, dẫn động lôi quang vô tận tuôn xuống, quấn quanh ngọn núi, xỏ xuyên đất trời, mặc cho sóng triều chung quanh mãnh liệt đánh tới, lại vẫn sừng sững bất động.
Sắc mặt Vệ Ngư Tử đại biến, không ngừng thúc giục sóng triều biến hóa, cấp tốc độn đi.
Nhưng mảnh hải vực này dường như đã bị ngọn núi cố định, không cách nào dao động dù chỉ nửa phần ...
Phương Nguyên đứng trên đỉnh núi, tay cầm kiếm, từ xa xa chỉ hướng Vệ Ngư Tử, sau đó ngưng trệ bất động.
Kiếm này của hắn tuy còn cách Vệ Ngư Tử trên dưới trăm trượng, nhưng sắc mặt Vệ Ngư Tử đã đại biến, đại dương mênh mông chung quanh không nhúc nhích được, thuyền con dưới chân Vệ Ngư Tử cũng theo đó không thể động, cảnh này khiến hắn như cọc gỗ bị đóng xuống đất, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Phương Nguyên đang cầm kiếm chỉ tới mình, cuối cùng, khe khẽ thở dài.
Trong giọng nói của hắn không có tức giận, chỉ có nghi hoặc khó hiểu:
- Ngươi sao mà làm được?
Lúc nói lời này, một thân pháp lực đã thu liềm, cảnh tượng chung quanh bất ngờ đại biến.
Nhìn lại mới thấy, khoảng cách giữa Phương Nguyên và Vệ Ngư Tử thực ra không xa đến trăm trượng, mà chỉ chừng khoảng ba trượng thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900722/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.