Kinh lịch quỷ dị này khiến Phương Nguyên nghe mà choáng váng:
- Ngươi bị nàng ta đả thương?
Tôn quản sự lắc đầu, nói:
- Không, ta theo nàng ta về Luyện Phong Hào, hiện tại ta là đại tổng quản của Luyện Phong Hào ...
- Ăc ...
Phương Nguyên tốn một phen tinh thần mới làm rõ được sự vòng vèo trong đây, đành phải nói:
- Chúc mừng chúc mừng ...
- Ha ha, sư huynh ta bản sự vô hạn, thế có tính là gì?
Tôn quản sự ha ha ha ha, nhưng lại mặt ủ mày ê nói:
- Kỳ thật, cũng không phải chuyện tốt gì, tất cả tiên kim của sư huynh ta đều phải mang ra đền, ngay cả bản thân ta cũng phải đền cho họ, tiểu nương bì này còn không cảm kích, nói ta mà dám nói chuyện đó ra ngoài, liền thiến ta!
- Thôi ... Dù sao cũng phải từ từ sẽ đến!
Phương Nguyên đành phải khuyên một câu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra mình phải chuẩn bị một phần quà mừng rồi.
Đến lúc này mới nghĩ tới, vội nói:
- Đúng rồi, Tôn sư huynh, ngươi muốn ta giúp làm việc gì?
Tôn quản sự vỗ đùi, nói:
- Nếu không thì sao lại nói là phiền, không phải vẫn là chuyện của tiểu nương bì kia à.
Nói đến đây, sắc mặt mới trở nên có chút ngưng trọng, nói:
Đại khảo lục đạo lần này, Luyện Phong Hào bọn họ cũng báo danh, hơn nữa quyết chí phải đoạt giải nhất, nhưng Luyện Phong Hào này trước kia cũng thanh danh vang dội, chính là tiên môn luyện khí nhất lưu của Trung Châu, lúc đó, chỉ là khôi thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900807/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.