Lúc này, tâm thần hắn cũng lờ mờ trở nên căng thẳng.
Tính tình hắn lạnh lùng, không muốn để ý tới các loại chuyện loạn thất bát tao, nhưng trên đời này có chuyện của mấy người mà hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vị Tôn sư huynh gầy như khỉ ở trước mắt này chính là một trong số đó, chuyện của hắn chính là chuyện của mình!
- Ài, cái này nói ra thì dài lắm ...
Tôn quản sự than thở, đưa chén trà cho Phương Nguyên, ý bảo hắn rót thêm chén nữa, sau đó cười khổ nói:
- Phương sư đệ, ngươi còn nhớ lúc trước trong thế giới tàn phá đó, ta nhặt được không ít mảnh vỡ pháp bảo chứ?
Phương Nguyên gật đầu, trong lòng khẽ động.
Lúc ấy trong thế giới tan phá kia, Quan Ngạo va Ton quản sự đều có thu hoạch, Quan Ngạo nhặt được một số hạt giống về, hiện giờ đã bắt đầu mọc rễ, mà Tôn quản sự thì nhặt được rất nhiều tàn phiến pháp bảo, cũng không biết là chất liệu gì, nhưng chắc cũng hiếm thấy ...
Tôn quản sự thở dài một tiếng, nói:
- Lúc ấy ta ở Long Miên Sơn Mạch tách ra với ngươi, liền muốn đi tìm một chỗ làm quản sự, có điều, tùy thân mang theo nhiều sắt vụn như vậy cũng vướng víu, liền muốn tìm một chỗ bán chúng đi, cũng tiện kiếm ít tiền, nhưng không ngờ, vừa tìm người nghiệm chứng một chút chỗ sắt vụn đó, không ngờ rất bất ngờ, đều là một số thiên ngoại tiên kim có giá trị cực cao.
Nói xong, cũng có chút mặt mày hớn hở, vỗ đùi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900808/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.