Có nền tảng thư pháp hoặc là hội họa như vậy, nếu học phù đạo, có thể làm ít công to, thậm chí điểm một cái là thông!
Về tới trong phòng, Phương Nguyên cầm bút, viết liền mấy chữ to, sau đó tự nhìn một lúc, cười khổ bỏ qua.
Chữ hắn viết rất bình thường, thậm chí còn có chút khó coi.
Trước kia khi ở Tiên Tử Đường, hắn không có tiền mua giấy và bút, chỉ có thể dùng trúc làm bút, luyện tập trên cát, về sau tuy Chu tiên sinh tặng cho hắn một bộ, nhưng lại tiếc không dùng, về sau vào tiên môn, có thể có được giấy và bút tốt, nhưng cũng chỉ là để luyện chữ của mình không còn như gà bới mà thôi, không thể nói là đẹp được, càng đừng nói tới có thể đạt đến trình độ tu luyện phù đạo.
Cho nên, hâm mộ này vẫn chỉ có thể tính là hâm mộ thôi.
Ôm tâm ý mất mát, Phương Nguyên ngồi trong tĩnh thất, chậm rãi hít thở, nặng nề nhập định.
Nhưng lần nhập định này, do trong lòng có chút mất mát, rất nhanh liền tỉnh lại, dứt khoát nằm xuống giường mà ngủ.
Xích Thủy Đan Khê thanh u yên tĩnh, trong tiểu viện càng không một tiếng động.
Cách vách, Quan Ngạo vẫn đang bế quan ngủ say, lại càng vô thanh vô tức, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Phương Nguyên vừa ngủ một giấc, cũng không biết trải qua bao lâu hắn đột nhiên ngồi dậy!
Trong lúc ngủ, trong đầu bỗng nhiên có một ý tưởng, giống như tia chớp nháy mắt liều chiếu sáng cả mộng cảnh đen xì!
- Tinh khí thần...
- Yếu nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900820/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.