Phương Nguyên hơi ngây ra, ngẩng đầu nhìn, liền thấy lúc này mình đã tới trước cửa Xích Thủy Đan Khê, lại thấy ở bên cạnh sơn môn, dưới một gốc tùng cổ, một nữ hài áo đỏ đang đứng, sắc mặt kiêu căng nhìn về phía mình, chính là Lý Hồng Kiêu đã hai lượt tranh phong với mình.
- Ngươi làm gì ở đây?
Phương Nguyên hơi kinh ngạc, xua đi mây trôi, tò mò nhìn nàng ta.
- Tới thăm lưỡng đạo khôi thủ thanh danh vang xa ngươi!
Lý Hồng Kiêu nhìn Phương Nguyên với vẻ đùa cợt, cười lạnh nói:
- Hai đạo trận đan, ngươi đều đoạt giải nhất, lại không biết phù đạo thì thế nào?
- Phù đạo?
Trong lòng khẽ động, đoán được ý đồ đến của nàng ta, chắc nha đầu này thua hai đạo trận, đan, liền chạy tới tìm hiểu chi tiết của mình? Không nhịn được liền lắc đầu:
- Ta không biết gì về Phù đạo, ngươi có thể yên tâm...
- Ngươi cũng có thứ không hiểu à?
Lý Hồng Kiêu nghe hắn nói vậy cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh lạnh lùng cười một tiếng, nói:
- Ta có gì mà phải lo lắng, ta ngược lại hy vọng có thể nhìn thấy ngươi trên đại khảo phù đạo. Đan đạo và trận đạo ngươi đều thắng ta, nhưng cũng nên cho ngươi kiến thức một chút phù đạo của ta, để bổn cô nương được trút giận... Nhưng không ngờ, ngươi lại từ bỏ đại khảo phù đạo...
Khi nói, nàng ta nhẹ nhàng bấm tay, vạch mấy cái trong không trung.
Hành động này nhìn thì bình thường, vừa không có pháp ấn huyền diệu, cũng không có võ đạo huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900822/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.