Chỉ có như thế mới có thể thỏa man nhu cầu khủng bố của thân thể Quan Ngạo. Nhưng bảo dược dễ tìm, thần dược lại khó tìm.
Mắt thấy dị quả sắp chín, hắn lấy ngân châm bơm vào một ít chất lỏng, sau khi kiểm tra đo lường, thì vui mừng phát hiện, viên thần dược này có dược tính ôn hòa, bảo quang ám uẩn, thật thích hợp dùng nó trong lò Bát Bảo Đan Tử Kim này ...
Như thế làm cho Phương Nguyên thật không ngờ, Quan Ngạo lại tự mình giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ như vậy.
Vì thế hắn kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày, chuẩn bị một chút, cũng để cho Quan Ngạo dùng “Bảo Thủy" để tưới nước nhiều hơn.
Quan Ngạo cũng không quá để ý, so với dị quả của gốc cây lâm thời cứu sống kia, hắn càng quan tâm cây non mọc lên từ hạt giống hắn bồi dưỡng. Nhưng mà cũng may, hắn tương đối nghe lời Phương Nguyên, vì thế tưới nhiều bảo thủy hơn. Kết quả thật hiếm có, dị quả này không những sống lại mà còn phát ra ánh sáng mê người.
Trải qua hơn mười ngày, Phương Nguyên phát hiện dị quả kia trong tím có vàng, mới bắt đầu tản mát ra mùi thơm lạ lùng nồng đậm. Rễ cây cũng dần dần héo rũ, chỉ có trái cây kia cực kỳ no đủ, có thể thấy dị quả này đã chín rồi.
- Trước đại khảo lục đạo, giải quyết xong vấn đề này thì có thể một lòng chuẩn bị việc đại khảo ...
Trong lòng đã quyết định, Phương Nguyên lập tức ngắt dị quả này xuống, sau đó đi thượng viện tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900844/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.