Phương Nguyên nghe mà choáng váng:
- Sau đó mỗi ngày ngươi ngồi xổm ở dưới tàng cây hứng nước tiểu mèo?
Quan Ngạo thành thật gật đầu:
- Đúng vậy, đây chính là thứ tốt, không chỉ có thể cứu sống cây thuốc, còn có tác dụng khác…
Vừa nói vừa dẫn Phương Nguyên đến phía cuối dược điền. Ở đó lại có một bụi gai tùng, mọc rậm rạp không khe hở. Quan Ngạo vạch bụi gai, không ngờ lộ ra một gốc linh dược cao cỡ ba thước, giống như thúy trúc ở bên trong.
Ở trên đỉnh thúy trúc rõ ràng đã kết quả, kích thước quả cỡ nắm đấm trẻ sơ sinh, tản mát ra mùi thơm ngát.
- Cái này…
Phương Nguyên nhìn chằm chằm quả này, ánh mắt hơi hoảng sợ;
- Chẳng lẽ là… thần dược?
Tu vi đan đạo của hắn hiện tại, đã rất không tầm thường rồi, nhận thức dược liệu tự nhiên cũng không tầm thường, chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện ra. Gốc dược liệu trước mắt này, nhất là linh quả trên cây tuyệt đối không phải tầm thường. Trong túi càn khôn của hắn còn có không ít bảo dược, đều đạt được từ bí cảnh của Kim gia Thiên Lai Thành. Một ít trong đó thậm chí đạt đến trình độ bảo dược cao cấp. Nhưng Phương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua dị quả kia đã biết nó còn hiếm thấy hơn những bảo dược cao cấp của mình.
Cái này nhìn như linh thạch trải qua rèn luyện, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ưu khuyết.
Tuy gốc linh quả này còn chưa chín, nhưng vừa liếc mắt đã nhận ra chỗ bất phàm của nó. Thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900845/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.