Nếu thân phận đã bại lộ, hắn biết bản thân ở Xích Thủy Đan Khê không còn thuận tiện nữa. Trước kia vì chuyên tâm học đan, mà hiện giờ, sợ là căn bản không thể chuyên tâm nữa. Chuyện phiền toái sẽ nối đuôi nhau đến nên hắn tính toán sẽ rời đi, vì thế liền giành một ít thời gian tham gia tiểu khảo trận đạo trước, đạt được tư cách tham gia đại khảo trận đạo, sau đó chuẩn bị dời đi.
Cũng may tiểu khảo trận đạo bất đồng với tiểu khảo đan đạo, chỉ cần phá một đạo trận pháp thì có thể đạt được danh hào trận sư, đạt được tư cách đại khảo trận đạo, không có cần bài danh gì. Bởi vậy Phương Nguyên chỉ cần trải qua thời gian một nén hương đã hoàn thành, không chút khó khăn nào. Sau đó ngay khi hắn chuẩn bị dẫn theo Quan Ngạo rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện Quan Ngạo đang ngồi xổm trong hậu viện bận việc gì đó.
Trong khoảng thời gian mình học đan, Quan Ngạo cực nhàm chán. Phương Nguyên cũng không quản hắn, lúc này nhất thời hứng khởi, đi qua nhìn thử, thấy Quan Ngạo không biết từ khi nào đã mở ra một mảnh vườn ở hậu viện, hắn đang bận việc tưới nước.
- Ngươi đang làm cái gì?
Phương Nguyên thật tò mò, đứng ở đầu vườn hỏi Quan Ngạo.
Quan Ngạo nghe xong, rất đắc ý:
- Ngươi không hề phát hiện ta đã mở một mảnh dược viên ở đây sao?
Phương Nguyên liếc mắt đánh giá mảnh dược viên phạm vi không quá mười trượng, cười khổ nói:
- Ở Xích Thủy Đan Khê này, dược viên vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900847/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.