- Giữ lại toàn bộ, tìm viên đan dược kia về.
Sắc mặt của tiểu đồng hơi do dự.
- Những đan dược kia đa đổ vao nhau, mắt ca hỗn tạp ...
Hứa chấp sự còn chưa nổi giận, Phương Nguyên đã nói.
- Đi đi, làm theo lời giải thích của bọn họ, viên đan dược của ta rất dễ nhận ra!
Lúc này tiểu đồng mặt nhăn như mướp đắng, kéo theo mấy người khác nữa đi về phía sau núi.
Để tránh bọn họ gian dối, có mấy lão đan sư cũng đi theo.
Người xung quanh không muốn rời đi, ngược lại có càng nhiều người tụ tập đến đây, Hứa chấp sự thấy cảnh tượng này, trong lòng thở dài nặng nề, biết chuyện này đã làm lớn lên, nếu không có kết quả cụ thể, mà truyền ra bên ngoài, không biết sẽ bị người khác nói thành thế nào nữa, đáng lẽ, từ lúc đầu hắn không nên đồng ý với Phương Nguyên điều tra chuyện này.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ, khí cơ trên người Phương Nguyên làm hắn phải hoảng sợ từ tận đáy lòng, giống như có trực giác nói cho hắn, phải nghe lời người này nói, sẽ không sẽ có hậu quả lớn ...
Hứa quản sự là người có thất khiếu linh lung, lăn lộn bò được đến vị trí này, dựa cả vào trực giác.
Bây giờ, hắn chỉ mong trực giác của mình không sai lầm.
- Tìm ra rồi ...
Còn may, tìm không mất thời gian bao lâu, đã nghe bên ngoài điện vang lên một tiếng kêu hưng phấn, sau đó tiểu đồng cầm một viên đan dược nhỏ chạy vào, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900865/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.