- Lần đầu tiên sàng lọc đã loại bỏ đan dược, thường thường, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định thì sẽ biến thành phế đan, hay nó chỉ là tàn đan thiếu hụt, hơn nữa, cho dù là ai, cũng không thể tự ý quyết định, phải ba người cùng nhau thảo luận, hai vị đan sư kia có đồng ý chuyện này không?
- Hứa Nam Giang, lời đó của ngươi là có ý gì?
Bạch Sơn Quân nghe nói lời ấy, trên mặt đỏ bừng, gầm lên.
Ngươi đang nghi ngờ lão phu sao?
Khuôn mặt của Hứa chấp sự vẫn bình tĩnh, không nói gì, cũng không phủ nhận.
Bạch Sơn Quân tức điên, hắn nhìn về phía Phương Nguyên ngồi trên ghế thái sư, quát lạnh.
Tieu nhi ngong cuong, noi vay la nguoi rot bang, khong phuc nen muốn tìm lão phu chất vấn?
Nói xong, hắn phất tay áo.
- Vậy thì lão phu nói thẳng cho ngươi biết, đúng là lão phu rất chán ghét ngươi, nhưng không đến mức làm khó ngươi trên con đường đan đạo, loại bỏ đan dược của ngươi, là vì dược phẩm của nó quá kém, không có chút hoa văn, màu cũng ngả sang màu tím, đúng là phế đan, không luyện bằng đứa trẻ ba tuổi mà cũng không ngại chạy đến đây hỏi?
Người ngoài điện thấy thái độ của Bạch Sơn Quân như vậy, hơi ngẩn người.
Nghĩ thầm nếu Bạch Sơn Quân gian dối, sao có thể dùng thái độ đó nói chuyện?
Mặc dù ông già này thích tự cao tự đại, nhưng không giống người thích giở trò lừa bịp.
Bọn họ mơ hồ, ánh mắt nghi ngờ chuyển dần qua trên người Phương Nguyên ...
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900868/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.