- Hắn cảm giác mình không thi được tên đan sư, sợ chẳng ở lại nổi hạ viện, nên chạy ra gây chuyện sao?
- …
- ...
Mắt thấy xung quanh có càng nhiều người tụ tập, Hứa chấp sự nhịn không được nhíu mày, lạnh lùng lướt qua bốn phía, sau đó không kiên nhẫn nói.
- Phương tiểu hữu, ngươi đừng gây chuyện nữa, quy trình thi cử không có vấn đề, các vị đan sư đều là người đức cao vọng trọng, càng không có vấn đề gì, nếu ngươi không cam lòng bị rớt khỏi đan bảng, vậy thì càng nên cố gắng quay về học thêm, lui ra đi!
Trong lời nói có sự không vui, người ngoài điện càng ngày càng nhiều, cũng càng khó xem.
Nhưng Phương Nguyên nghe xong thì sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói.
- Nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề, vì sao không nghiệm đan lần nữa?
Hứa chấp sự thấy hắn không đi, trong lòng cảm thấy hơi bất mãn, hắn chậm rãi đi đến trước người Phương Nguyên, cau mày nói.
- Ngươi nói lung tung cái gì, trong cuộc thi đan đạo, có mấy trăm, mấy ngàn người thi rớt, nếu như ai cũng không cam lòng, chạy đến yêu cầu chúng ta nghiệm đan lần nữa, vậy Xích Thủy Đan Khê chúng ta còn thời gian xử lý những chuyện khác nữa sao?
Nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Hứa chấp sự, mọi người theo bản năng nhìn về phía Phương Nguyên.
Vốn dĩ lời kia cũng có lý, nhưng sau khi Phương Nguyên nghe xong, hắn bình thản nhìn Hứa chấp sự, nhàn nhạt nói.
- Nếu là thành tích của một cuộc thi nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900872/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.