Nhưng hôm nay, hắn lại rớt cuộc thi đan dược nhỏ!
Trong lòng có cảm giác quái dị xông lên, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, bỗng nhiên, hắn nghĩ đến bóng ma luôn quanh quẩn trong lòng mình, một ký ức không thể nào quên, chính là ở Thái Nhạc Thành, vốn dĩ mình là người đứng đầu, cao cao tại thượng, chuẩn bị một bước lên mây, kết quả bầu trời thay đổi, bản thân rơi rụng phàm trần, một mình ngồi bên hồ nước cạnh phủ thành chủ, lặng lẽ đón nhận mọi ánh mắt cười nhạo…
Vì vậy, trái tim của hắn không bình tĩnh nổi nữa.
- Hì hì, rớt bảng cũng không sao…
Cô nương áo đỏ Lý Hồng Kiêu ở bên cạnh hắn cười nhẹ nói.
- Không làm được đan sư thì đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm hành y cứu người vẫn được mà!
Phương Nguyên như không nghe được lời nàng nói, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người rời đi.
Bóng người như điện, hóa thành một đạo linh quang bay đến giữa không trung, bay thẳng về phía thượng viện Xích Thủy Đan Khê.
Xích Thủy Đan Khê bản chất là một dòng suối quấn quanh núi, thượng, trung, hạ viện được xây dựng dựa vào lưng núi, thượng viện ở cao nhất… Phương Nguyên có lệnh bài Xích Thủy Đan Khê, tất nhiên có thể tự do đi vào đại trận bao phủ toàn bộ Xích Thủy Đan Khê, nhưng nếu hắn muốn đi vào thượng viện, vẫn cần phải thông báo một tiếng. Nhưng lúc này, trong lòng hắn chỉ có lửa giận, đâu nhớ được những thứ đó, một đạo linh quang bay thẳng về phía thượng viện, sau đó rơi thẳng xuống, áo bào xanh phần phật, đi về phía chính điện của thượng điện.
- Hắn… Muốn tìm đám đan sư thượng viện để đối chất sao?
Ở gần thi viện, mọi người nhìn thấy cảnh Phương Nguyên vọt thẳng về phía thượng viện, trong lòng giật cả mình.
Bình thường, dù có thân phận cao đến đâu, để tỏ lòng kính mến, cũng cần đi vào từ cửa chính, chậm rãi bước lên mười bậc thang lên đỉnh núi, vậy mà tu sĩ tạp đan này lại tức giận, không quan tâm đến quy củ, trực tiếp xông vào trong thượng viện.
Bọn họ vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng chạy về phía Xích Thủy Đan Khê, trong lòng thầm nghĩ: Có drama xem.
- Chúng ta cũng đi xem một chút!
Ánh mắt cô nương áo đỏ khẽ thay đổi, đạp không bay lên.
- Công…
Hai người mặc áo đen bên dưới, vội vàng mở miệng gọi.
Nhưng chỉ mới nói một chữ, cô nương kia đã quay đầu liếc nhìn, hai người câm như hến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.