Vài lần như vậy, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ.
Cũng không biết Tử Tiêu động chủ đang nghĩ.
- Học đan thì thôi, tiểu tử này còn muốn học cả thần thông của ta?
- ... Không có cửa!
Qua ngọn núi, đám người đi chậm rãi lại, khoảng nửa tháng sau, người dân trong bộ lạc đã đi qua khu vực hiểm ác nhất ở trung tâm sơn mạch Long Miên, có bộ lạc đã đi đến gần Trung Châu, lần này, Phương Nguyên không đi cùng bọn họ nữa.
Đất đai trên sơn mạch Long Miên bao la, có thể nuôi nổi mấy ngàn vạn sinh linh, việc phân chia tài nguyên không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu tiếp tục đi về phía Bắc, thành trì thôn xóm lệ thuộc vào Trung Châu càng nhiều hơn, đến lúc đó, người ta sẽ nghĩ mấy bộ lạc này đến cướp đoạt địa bàn của bọn họ, có lẽ còn bắt tay tấn công mấy bộ lạc vừa đến, đến lúc đó sợ là sẽ loạn lạc, mà bây giờ, bọn họ ở lại nơi đây là vừa vặn, mặc dù phải xây dựng bộ lạc lại từ đầu, hơi khổ cực một chút, nhưng có thể tránh được nhiều phiền phức trong tương lai.
Có thể hoan thanh nhanh chong tat nhiên là nhờ Quan Ngạo cực khổ mở đường hơn nửa tháng trời, hắn chém giết Yêu Thú, săn thú làm thức ăn, có lúc đi đường gặp khó khăn, hắn còn dùng thần thông đưa người dân đi qua, tiết kiệm rất nhiều thời gian, nếu như không nhờ hắn giúp đỡ, thời gian để những bộ lạc kia đi đến đây sẽ bị kéo dài gấp mấy lần, di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900894/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.