Tử Tiêu động chủ ở Đông Hải cũng được xem là danh chấn bốn phương, từ trước đến giờ có khẩu hiệu "Một đan tốt, hai rượu ngon, ba giỏi cờ", nhưng bây giờ hắn đang suy nghĩ có nên bỏ chữ giỏi cờ đi không, bởi vì kỳ đạo của người kia, đúng là không nói đạo lý mà ...
Một người trẻ tuổi luôn miệng nói hiểu sơ sơ cờ đạo, sao lại thắng hắn mười ván cơ luôn chứ?
Càng đánh càng thua, cũng càng muốn thắng, sau ba canh giờ, người tự nhận giỏi cờ như hắn lại kêu Phương Nguyên đánh cờ tiếp.
Sau đó hắn lại phất tay một cái cho Phương Nguyên đi đọc sách.
Lần thứ nhất rồi lại lần hai, ba ngày trôi qua, hắn đã cất bàn cờ đi.
- Người tuổi trẻ, vẫn nên xem sự nghiệp làm đầu!
Tử Tiêu động chủ nghiêm túc nói.
- Bây giờ ngươi đọc đan kinh đến đâu rồi?
- Tiền bối dạy phải!
Phương Nguyên cười trả lời.
- Điển tịch đan đạo của tiền bối, vãn bối đã đọc hơn nửa!
- Đọc hơn nửa?
Tử Tiêu động chủ hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn chiếc bàn đầy điển tịch kia, sau đó ra vẻ của tiền bối, nói.
- Đọc sách tối ky nhất là ham nhiều, ngươi đã qua cái tuổi kia, đáng lẽ phải hiểu rõ điều này mới đúng, đống điển tịch kia đều là đạo lý cao thâm của đan đạo, ngươi lại đọc như ăn tươi nuốt sống, như vậy là không được ...
Phương Nguyên chỉ cười, trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900896/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.