Nhưng hiện giờ hắn không ngờ muốn ở trong trận đại chiến này trực tiếp chữa thương?
Chẳng trách Thôi gia Đạo Tử lại nổi giận...
Theo hắn, điều này thậm chí được cho là một loại khinh thị của Phương Nguyên đối với hắn.
-Ầm ầm ầm...
Con cá chép xanh đó vòng ở trước người Phương Nguyên, cản lại vô số đạo vũ khí đánh, mỗi khi đón đỡ một kiện binh khí, Lôi Lý đều sẽ lộ ra ảm đạm đi một phần, nhưng nằm ngoài dự đoán mọi người, liên tiếp đỡ hơn mười đòn, không ngờ vẫn không bị xóa diệt.
- Đó là bảo vật gì?
Thôi gia Đạo Tử nhìn chằm chằm con cá xanh, đã sớm nhìn ra, cá đó nhất định là vật phi phàm.
Chỉ có điều, cho dù phẩm cấp của ngươi có cao tới đâu, tiêu hao như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu?
Càng không thể ở trong thời gian trước khi cá xanh này bị xóa diệt mà dưỡng khỏi thương thế.
Ý nghĩ này khiến cho thế công của Thôi gia Đạo Tửcàng hung ác điên cuồng hơn, binh khí đầy trời gào thét mà xuống, giống như gió mạnh mưa rào.
- Còn có cơ hội.
Cũng đúng vào lúc này, trên mặt Phương Nguyên đang nghênh đón sự cuồng công của Thôi gia Đạo Tử lộ ra một tia tàn nhẫn.
Đột nhiên, tay trái hắn bấm một pháp ấn. Ầm!
Sau lưng hắn, Bất Tử Liễu vấn vít lôi điện, bằng không sinh trưởng, ngàn vạn cành liễu theo gió bay múa...
- Ngươi là muốn...
Từ rất xa nhìn thấy một màn này, ánh mắt Thôi gia Đạo Tử đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Mà Phương Nguyên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900995/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.