Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: - Vừa rồi kiếm sĩ đó mà không ra tay, ngươi đã thua rồi!
Nhìn ánh mắt bình tĩnh đó của Phương Nguyên, sắc mặt Thôi gia Đạo Tử vẫn như thường, thản nhiên nói:
- Lời này ai sẽ tin chứ?
Phương Nguyên thấp giọng nói: ~ Trời tin đất tin, ngươi tin ta tin! - Vậy ta chỉ muốn hỏi ngươi...
Thôi gia Đạo Tử nhẹ nhàng búng tay một cái, cạnh lập tức cuồng phong gào thét, sát cơ tràn ngập, cuốn về phía Phương Nguyên.
Mà sắc mặt hắn thì hơi lạnh lùng, ẩn hiển ngạo mạn: -.. Ngươi hiện tại còn có thể lại dùng kiếm nữa không?
Nghênh đón Thôi gia Đạo Tử một thân thần thông đã thôi động tới cực điểm, từ từ bức tới, sắc mặt Phương Nguyên cũng xuống rất sâu.
Lúc này, trong tay phải của hắn vẫn còn cầm kiếm, nhưng lại đúng như Thôi gia Đạo Tử nói, hắn lúc này đã không tiện dùng kiếm nữa. Hiện giờ trên vai phải của hắn, máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, tuy chỉ thủng một lỗ, nhưng kiếm khí theo một kiếm đó mà đến, lại cơ hồ đã khuấy nát cả vai phải của hắn. Cho dù nhục thân của hẳn mạnh mẽ, miễn cưỡng vẫn có thể cầm kiếm, lại không thể thi triển ra tiêu chuẩn kiếm đạo giống như vừa rồi, cao thủ tranh phong, chỉ sai một ly cũng đã đủ để hắn mất đi tính mạng.
Mà Thôi gia Đạo Tử này thì rõ ràng đã bắt được một cơ hội, từng bước ép sát Phương Nguyên.
Nghênh đón cuồng phong gào thét mà đến, Phương Nguyên cũng thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900996/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.