- Vậy cứ thử xeml Sắc mặt Phương Nguyên trở nên âm lãnh.
Một mình đối mặt với Thôi gia Đạo Tử, hay là một mình đối mặt với kiếm sĩ áo đen này, hắn cũng không lo lắng.
Nhưng nếu hai người này liên thủ, vậy thì hung hiểm quả thực là khó có thể hình dung...
- Ha ha...
Có điều khi kiếm ý của kiếm sĩ áo đen đó tràn ngập khắp nơi, phong tỏa bốn vực, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng cười vang lên, kiếm sĩ áo đen đang chuẩn bị xuất kiếm đó sắc mặt cũng hơi đổi, trong chốc lát, kiếm quang lưu chuyển, đột nhiên đâm vào trong hư không phía sau, sau đó chỉ thấy trong hư không vốn trống không vô vật, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh vặn vẹo mấy cái, chợt lóe rồi biến mất.
- Dã quỷ gì cũng dám tác quái?
Kiếm sĩ áo đen đó ánh mắt lạnh lùng, kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên.
- Vù...
Kiếm run run, một tiếng rồng ngâm tràn ngập khắp nơi, bao phủ tất cả đều trong trăm trượng quanh người hắn.
Tiếng rồng ngâm đó giống như ngàn vạn đạo kiếm khí tinh tế, nơi tiếng vang tới, bất kể là trốn ở chỗ nào, cũng đều khó có thể che giấu.
- Ha ha...
Nhưng cũng đúng vào lúc này, tiếng cười đó lại một lần nữa vang lên.
Rất khó để có thể hình dung được tiếng cười này, chỉ cảm thấy bén nhọn mà cổ quái, bên trong dường như xen lẫn vô số âm tiết cổ quái, tựa như chú ngữ, khi tiếng cười đó vang lên, đồng thời kiếm âm mà kiếm sĩ áo đen thi triển tựa như gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900998/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.