Bởi vì đối với bọn họ mà nói, cái khác không tính, ít nhất mỗi người đều có thực lực đả thương Phương Nguyên.
Chỉ là lúc này, Phương Nguyên đã rất bực mình.
Lần đầu tiên khi thấy những thiên kiêu này, hắn đã có tâm tư muốn đọ sức với đối phương một phen.
Tựa như kỳ phùng địch thủ, tướng gặp lương tài, luôn muốn thử một chút chất lượng của một thân tu vi của mình.
Nhưng đến hiện giờ, hắn liền đã không còn ý tưởng này!
Bởi vì bất kể là Tô Văn Hương vừa rồi vẫn luôn đang lẩn trốn, không dám chính diện đấu pháp với hắn, hay là Đổng Tô Nhi bị mình quát phá đạo tâm, mất hồn mà đi, hay là các thiên kiêu vẫn trốn trong bóng tối, không nắm được cơ hội thì sống chết không không chịu ra tay đó...
Những người này, đều khiến Phương Nguyên rất không hài lòng!
Ý tứ của không hài lòng chính là rất chướng mắt...
- Ngay cả dũng khí đánh một trận chính diện cũng không có, ai cho các ngươi cảm thấy mình có tư cách khiêu chiến ta?
Trong lòng hắn ôm suy nghĩ này, mặt mày đã trở nên lạnh lùng.
Sau đó hắn âm thầm bấm một pháp ấn, trong mắt hiện lên một tia sương mù xanh xanh:
- Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết!
Theo đạo pháp ấn này được thi triển, pháp lực trong cơ thể hắn trong nhất thời sôi trào giống như là nước sôi, khí cơ quanh người dường như lúc này đề ra gấp mấy lần, nếu nói hắn lúc trước, giống như một cái hồ lớn, bình tĩnh không sóng, ám tàng mãnh liệt, như vậy hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901010/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.