Thứ hai ba vị không nói đến ba vị Kim Đan, danh hào của Trung Châu Thôi gia vẫn có thể khiến người ta an tâm.
- Được, vậy theo ý ta bày trận thế.
Trong lòng Thôi Vân Hải vui lắm, lập tức thích thú mười phần, gì mà "tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ", gì mà "bịt đường trước, cắt đầu sau" vân vân… đều chỉ rõ, thế lực tiên môn các phương liền bắt đầu thầm điều động, chiếm địa thế các phương...
- Phương tiểu ca, những người đó giống như lại đang làm cái quỷ gì thế?
Quan Ngạo ôm Toan Nghê ngáp dài, trong lúc vô ý quay đầu nhìn, nhỏ giọng nói với Phương Nguyên.
- Bọn họ đang bày trận!
Mắt Phương Nguyên cũng không buồn mở, thản nhiên đáp lại một câu.
Quan Ngạo nghe vậy, sắc mặt hung ác, cầm đại đao nói:
- Ta đi giết bọn họ!
Phương Nguyên lắc đầu, nói:
- Không cần, trận pháp không phải là lý luận suông!
Thời gian lưu chuyển, đã loáng thoáng một ngày trôi qua, lại thấy ngoài Bát Hoang Sơn, sớm đã thay đổi thành bộ dạng khác. Không còn là bộ dạng hỗn loạn lúc trước, ngược lại là bố trí có trật tự, sát khí hừng hực, vây chặt không gian xung quanh Bát Hoang Sơn.
Vô số đạo khí cơ từ xa bắn tới, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, không khí túc sát, chạm cái là nổ ngay...
- Thời gian tới rồi!
Cũng đúng vào lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nam.
- Xôn xao...
Vừa thấy hắn đứng dậy, ngoài Bát Hoang Sơn lập tức là một mảng đám đông dũng động:
- Hắn đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901012/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.