Nhưng, nói thì nói, lại vẫn vững như Thái Sơn, không có nửa điểm ý tứ muốn đi tìm người.
Mà sắc mặt Kim Lão Thái Quân thì trầm xuống, bỗng nhiên nói:
- Nói đi!
Vị Thôi gia trưởng lão kia cười một tiếng, trong âm thầm một đạo thần niệm bay ra, đưa cho Kim Lão Thái Quân.
- Bốp!
Kim Lão Thái Quân xem xong nội dung trong một đạo thần niệm đó, bỗng nhiên biến sắc, thậm chí lộ ra có chút vặn vẹo, giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát ra, nhưng đến cuối cùng, lại vẫn chậm rãi gật đầu:
- Được, ba thành thì ba thành!
Dứt lời, nàng ta lại trầm mặc một hồi, giống như đang bình ổn nộ khí.
Lại qua một lúc, mới lạnh lùng nói:
- Để hắn đến đây đi!
- Vãn bối đến!
Cũng đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên có một người đi ra, khẽ cười nói.
Người xung quanh lập tức đều hướng ánh mắt về phía hắn, lại thấy người đó trên người mặc áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, dáng người gầy yếu, tóc dùng một sợi dây buộc lại, nhìn thì rất bình thường, lúc trước hắn ở trong đám người, không ai nhìn ra hắn có chỗ nào đặc biệt, ngay cả với tu vi của Kim Lão Thái Quân cũng dường như có chút xuất hồ ý liệu, khi nhìn thấy hắn, rõ ràng là ánh mắt hơi lạnh xuống.
- Người này... Chẳng lẽ chính là vị đó của Vạn Linh Thôi gia.
- ... Vô địch trong cùng thế hệ, Thiên Đạo Trúc Cơ!
Thanh âm ồn ào của người xung quanh bỗng nhiên thấp xuống, đều lén quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901014/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.