- Vù.
Phi kiếm vừa đi đã quay về, bồng bềnh bên cạnh Phương Nguyên, yên lặng bất động.
Mà tu sĩ xông vào trong trăm trượng đó thì đứng ngây ra tại chỗ, ra sức dùng tay ôm yết hầu của mình.
Sau một lúc, trong cổ họng có máu phun ra, một cái đầu lăn xuống đất.
Rầm...
Chung quanh bỗng nhiên im lặng, tất cả tiếng mắng chửi đều nuốt lại vào trong bụng.
Một số người vừa rồi đã bước vào trong phạm vi trăm trượng, cũng vội vàng lui lại, chén nhau tới người ngã ngựa đổ.
- Đừng có lắm lời làm phiền tới ta!
Phương Nguyên cho tới lúc này, mới lạnh lùng nhìn về phía xung quanh, nói:
- Đây là ân oán của ta và Kim gia!
- Kim gia một ngày không cho ta lôi pháp, ta sẽ một ngày không để bọn họ sống yên...
- Ngày đầu tiên, ta kéo đổ một kim trụ, ngày hôm sau kéo đổ hai cây, ngày thứ ba thì kéo đổ ba cây...
Những lời này của hắn giống như là thông điệp cuối cùng, lạnh lùng truyền khắp nơi.
Các tu sĩ nghe thấy vậy, lập tức hốt hoảng, thế vẫn chưa xong à?
Vừa rồi đập đổ một cây kim trụ, đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, thiên không phía đông dường như đã thấp hơn rất nhiều.
Nếu lại đánh sập thêm hai cây, có quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện gì?
- Ngươi đủ rồi...
Nhưng cũng đúng vào lúc này, ngoài Bát Hoang Sơn, lại thấy một mảng mây trôi bốc hơi, mấy đạo thân ảnh lộ ra, bao gồm cả Thánh Nữ Thủy Nguyệt Giáo Tô Văn Hương ở bên trong, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901013/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.