Mấy đạo ô quang, giống như giao long, lắc đầu vẫy đuôi, vượt qua đỉnh đầu của Liễu Tử Việt, phóng tới Phương Nguyên.
- Chút trình độ này mà cũng tự xưng là đại kiếm sư à?
Mà lúc này, Phương Nguyên nhìn bọn họ liên thủ lao tới, lại cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia mỉa mai:
- Luận về tu vi chân chính, ngươi cao hơn ta một cảnh giới, nhưng nếu chỉ luận kiếm đạo, ta thấy ngươi so với ta thì lại không chỉ thấp hơn một cảnh giới.
- Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi nhất định là dùng yêu pháp nào đó.
Sắc mặt Liễu Tử Việt đã biến thành màu đỏ tím, lạnh lùng hét lớn:
- Bằng không tuổi còn nhỏ, không thể có kiếm đạo bực này!
- Loại chuyện kiếm đạo này cái cần chú trọng là thiên phú!
Phương Nguyên nhìn chằm chằm Liễu Tử Việt ở ngoài mấy chục trượng, thân kiếm run lên.
Trong chốc lát, tầng tầng kiếm khí từ trên thân kiếm của hắn tán phát ra, ảnh hưởng tới hư không, lờ mờ xuất hiện vô số đạo ảo ảnh!
Những ảo ảnh đó đều là đệ tử Thanh Dương Tông hắn từng nhìn thấy trên đường đào vong.
Đó là một loại thái độ đánh liều tính mạng cũng phải làm được một chuyện, bất kể lợi hại, bất kể thương vong,
Mà loại thái độ này, khi hắn lĩnh ngộ kiếm ý chi đạo, lưu lại trong kiếm đạo của hắn.
Sau đó khi loại kiếm ý này xuất hiện, hắn nghênh đón những người đang liên thủ xông tới, một kiếm đâm ra.
Kiếm thế khó có thể hình dung vừa ra, tốc độ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901024/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.