Một thoáng đó, trong thiên địa, phong vân biến sắc, trong không trung sau lưng hắn không ngờ giống như xuất hiện một con sông lớn vô biên, vắt ngang hư không, cuồn cuộn chảy đi, vạn thế không dứt, một loại ý cảnh không thể ngăn cản hiển hóa trong hư không, sau đó gia trì đến trên người Liễu Tử Việt, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Phương Nguyên, đột nhiên bật cười, sau đó thân kiếm nhẹ nhàng run lên...
- Bốp...
Một đạo phong mang khó có thể hình dung đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền chém tới trước người Phương Nguyên.
Nhưng cũng vào lúc này, Phương Nguyên vẫn đang chậm rãi tiến về phía trước đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ.
Dù là loại khí độ như Liễu Tử Việt cũng không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi:
- Đây là kiếm pháp gì thế?
- Một chiêu này tên là quả phụ trèo tường!
Thanh âm của Phương Nguyên xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời, kiếm ý kinh thiên xuất hiện sau lưng hắn, mãnh liệt ập tới.
- Kẻ này thật hung ác điên cuồng.
Liễu Tử Việt đã nhận ra sát khí từ sau lưng mãnh liệt ập tới, trong lòng cũng hoảng hốt.
Người tu hành kiếm đạo, thân pháp thường thường đều không thể kém được, hắn cũng là kiếm đạo đại sư, tất nhiên cũng biết đạo lý kiếm tùy nhân tẩu (kiếm đi theo người),thân pháp cũng là nhất tuyệt, nhưng bất kể là như thế nào cũng không ngờ thân pháp của Phương Nguyên lại có thể quỷ dị đến loại trình độ này, trong nháy mắt đó mồ hôi lạnh phía sau lưng túa ra như tắm, nhưng phản ứng cũng coi như là cực nhanh, đột nhiên xoay bảo kiếm, dẫn động ra kiếm ý liên miên bất tận.
- Ầm ầm...
Dưới kiếm ý của hắn cuốn tới, trong hư không chung quanh, tràn ngập kiếm khí khiến người ta kinh hãi, như tơ như sợi, liên miên không dứt.
Mà đây cũng chính là thể hiện ra kiếm ý của hắn.
Kiếm ra như sông lớn chảy xiết, liên miên không dứt, một sóng nối một sóng, vĩnh viễn không có chừng mực.
Vào lúc này, trên mặt Liễu Tử Việt cũng lộ ra một nụ cười lạnh, thân pháp của Phương Nguyên tuy hơn xa tưởng tượng của hắn, nhưng lại có hiềm nghi tự chui đầu vào lưới, hắn không biết Thiên Đạo Trúc Cơ này có phải là quá chủ quan hay không, không ngờ dám trực tiếp xông tới cạnh mình, vậy vừa hay bị Trường Hà Kiếm Ý (kiếm ý sông dài) của mình vây khốn, khó có thể thoát thân, cho tới khi bị kiếm ý này của mình giảo sát, mới có thể nghênh đón khoảnh khắc dừng lại!
- Thì ra còn có kiếm ý bực này...
Mà vào lúc này, Phương Nguyên áo xanh tung bay, cũng cảm ứng được biến hóa của kiếm ý chung quanh, đáy mắt lộ ra một tia sắc thái ngạc nhiên!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.