Một số người chung quanh căn bản không lưu ý này đạo kiếm quang này, ngược lại bị giết tới lạnh lòng, cao giọng hô to về phía Phương Nguyên.
- Ma đầu?
Phương Nguyên nghe thấy chữ này, mày liền nhíu lại.
Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy từng khuôn mặt kinh sợ tới vặn vẹo.
- Ta vốn là thống hận hai chữ ma đầu nhất, nhưng hiện giờ, ta không ngờ lại trở thành ma đầu?
Trong lòng hắn thậm chí có một loại suy nghĩ hoang đường khó có thể ngăn chặn sinh, cười ha hả một tiếng, sau đó hai mắt hờ hững nhìn người đó:
- Tốt tốt, các ngươi đã nói ta là ma đầu, vậy ta sẽ làm ma đầu cho các ngươi xem.
- Rắc.
Hắn quay người đánh tan bốn năm người ở gần, sau đó chân đạp Chu Tước, phóng lên cao, trong miệng hét lớn:
- Mở trận.
Một tiếng hét lớn này của Phương Nguyên vang vọng khắp nơi.
Mà đỉnh Bát Hoang Sơn cách đó không xa, Quan Ngạo đứng bật dậy, cao giọng đáp ứng:
- Được!
Trong một tiếng hô to này, hắn phi thân nhảy lên.
Phía dưới hắn chính là một vách núi, Quan Ngạo từ trên đỉnh núi rơi xuống, ở trong không trung, thần lực ngưng tụ.
- Gừ!
Theo một tiếng gần khẽ của hắn, hai chân nặng nề đạp lên trên một thạch đài vẽ đầy phù văn.
Ầm!
Một thân thần lực đó của hắn lại mang theo lực trùng kích từ trên vách đá nhảy xuống, khiến cho phù văn trên một khối thạch đài này đột nhiên toàn bộ sáng lên, sau đó, bên trên thạch đài, có một loại lực lượng cuồng bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901029/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.