Thôi Vân Hải của Trung Châu Thôi gia chỉ còn có hắn và lão nô bên cạnh, nửa người đều chôn dưới đất, lại mượn thổ độn tránh thoát được một kiếp này, mà có một vị nữ tử yêu diễm mặc váy đen khác thì trốn ở rất xa, đang quan sát Phương Nguyên với thần sắc cổ quái.
Ngoài ra, còn có mười mấy người, hoặc già hoặc trẻ, sắc mặt cũng đều là một mảng âm tình bất định.
Đám người bọn họ đều là mấy người nổi bật nhất trong đám người tu hành chung quanh, lúc trước bọn họ trốn trong đám người, chờ thời cơ Phương Nguyên lộ ra sơ hở rồi một kích là trúng, trong lúc vội vàng căn bản không thể tìm được bọn họ, hiện giờ lại đã tra ra manh mối.
Ánh mắt Phương Nguyên xoay chuyển, liền nhìn thấy một nam tử trung niên mặc y bào màu xám trong những người này.
Nam tử đó lật tay cầm kiếm, kiếm ở trong tay áo, như ẩn như hiện.
Phương Nguyên nhận ra khí cơ trên người hắn, vừa rồi ẩn thân trong đám người, chém ra một kiếm, suýt nữa khiến mình bị thương chính là người này, mà vào lúc này, hắn cũng rõ ràng là muốn giở lại trò cũ, trốn ở phía sau Tô Văn Hương, chắc là muốn nhân lúc Phương Nguyên xuất thủ với Tô Văn Hương lại thừa cơ xuất kiếm, có điều lúc này thấy ánh mắt của Phương Nguyên lại nhìn về phía mình, liền chậm rãi đứng dậy.
- Ngươi là ai?
Phương Nguyên nhìn hắn, mặt không vui không giận, chỉ nhẹ giọng mở miệng hỏi.
- Thiên Lai Thành, Liễu Tử Việt!
Người trung niên áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901027/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.