- Mau, giết kẻ này, giải hận cho Kim gia!
- Kim gia vì tu sĩ thiên hạ mà mở rộng cửa bí cảnh, chúng ta đều được ân trạch, phải nên giải mối lo cho bọn họ!
- Mọi người cùng lên..., bắt lại kẻ này, giao cho Kim gia xử lý...
Tùy theo người đầu tiên đứng ra mắng to, chung quanh lập tức vang lên từng mảnh tiếng phụ họa. Vô số người nhảy ra ngoài kêu mắng, nhất thời xu thế khá là kích động, tiếng quát như sóng triều, một đợt tiếp lấy một đợt.
Phương Nguyên nhìn đám người chung quanh một cái, lại chỉ cười lạnh, quay đầu nhìn sang tên ăn mày khi nãy:
- Kim gia cho bọn hắn bao nhiêu tiền?
Tên ăn mày kia giơ ngón tay tính toán mộc lúc, sau cùng lắc đầu thở dài:
- Rất nhiều, rất nhiều!
Phương Nguyên khẽ gật đầu, xoay người qua, trên đỉnh núi có cuồng phong cuốn tới, thổi cho một thân áo bào xanh trên người hắn bay phất phới, ánh mắt chậm rãi quét qua đám đông đang tỏ vẻ căm phẫn khó bình, thản nhiên nói:
- Đã vậy, sao các ngươi còn không ra tay?
Lời này của hắn được pháp lực vận chuyển, hùng hồn sáng tỏ, truyền ra rất xa.
Như là một loại khí cơ vô hình chậm rãi hàng lâm hư không bốn phía chung quanh.
Đám người xung quanh vừa nghe lời ấy, tiếng quát mắng lập tức giảm yếu đi nhiều.
Cái tên khí diễm ngang tàng vừa nãy tựa hồ cũng bị câu nói này áp xuống...
Rất nhiều người tuy trong lòng kích động, nhưng chứng kiến bóng áo xanh trên đỉnh Bát Hoang Sơn, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901040/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.