Hắn cứ vậy ngồi xếp bằng trên núi, lẳng lặng chờ câu trả lời từ Kim lão thái quân.
Có một số chuyện hắn chẳng qua là không muốn làm, chứ không phải không dám.
Nhìn ra chân trời xa xa, trên không trung bí cảnh, ánh trăng cong cong từ từ thăng lên.
Hắn đã đợi ba ngày, thời gian chừng đó đủ để người Kim gia đưa tin kia đi tới cửa ra bí cảnh, đưa ngọc giản của mình cho Kim lão quân, Kim lão thái quân hẳn cũng sẽ làm ra phản ứng, sau đó trả lời mình...
Rốt cục đã đã đến...
Phía nam đường chân trời, giữa không trung, từ xa xa liền có thể thấy được được một đạo bóng trắng bay vút mà đến, lại gần mới phát hiện, đó là một con hạc trắng, ở phía trên hạc trắng, một nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng, sắc mặt nàng như cười mà không phải cười, ngay từ đằng xa đã một mực nhìn chằm chằm Phương Nguyên, cưỡi lên hạc trắng bay thẳng tới, dừng lại trên một ngọn núi phụ cận Bát Hoang Sơn.
Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống lưng hạc, tay phải đặt ở trước người, cười khanh khách Phương Nguyên.
Đối với nàng, Phương Nguyên lại nhìn như không thấy, yên ắng thủ vững tâm thần.
- Ầm ầm...
Phụ cận Bát Hoang Sơn đột nhiên có mảnh lớn mặt đất bị phá mở, từ phía dưới chợt chui ra một con cự tích (thằn lằn khổng lồ) dài hơn mười trượng, xung quanh phủ đầy lân giáp màu xanh thẫm, chiếc lưỡi dài ngoằng không ngừng phun ra nuốt vào, ở trên đầu cự tích, một tiểu cô nương bộ dạng thoạt nhìn chỉ chừng bảy tám tuổi ngồi xếp bằng, trên người khoác Linh Lung bảo giáp, tay cầm đoản thương, vừa vọt ra liền bật cười ha hả.
- Ngươi chết chắc rồi...
Nàng dùng đoản thương chỉ vào Phương Nguyên cười ha ha, tựa hồ khá là kích động.
Nhưng nàng nhìn chung quanh một lượt, lại không chủ động trực tiếp xông về phía Phương Nguyên.
- Phương Nguyên lớn mật, ngươi có biết đã làm ra chuyện tày trời gì không?
Hư không phương xa bỗng chợt vang lên một tiếng hét lớn, chỉ thấy một đám tu sĩ phi tốc chạy đến, khí thế lạnh lùng đáng sợ.
Đám tu sĩ chân này có chừng vài chục người, kẻ cầm đầu ngồi trên lưng một con tê giác màu trắng, trong tay xách theo một chiếc búa lớn, chính là công tử Trung Châu Thôi gia Thôi Vân Hải, hắn sắc mặt phẫn nộ nhìn qua Phương Nguyên, trên người đằng đằng sát khí, tựa hồ hận không thể lập tức chém gục Phương Nguyên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.