Quá trình tiếp ứng diễn ra như thế khó tránh khỏi có sai lệch, cũng khó thành được thế hợp vây.
Càng quan trọng hơn là, bản thân bị bức vào trong núi hoang, những phục binh kia liền chỉ có thể đuổi theo vào trong mảnh núi hoang này, thế là tên Thiên Đạo Trúc Cơ kia nhân khi bọn hắn trước sau đuổi tới, còn chưa kịp hợp vây, lần lượt chia ra đánh giết ba lộ cao thủ!
Trường Nhạc sư thúc nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng biệt khuất không thôi...
Càng biệt khuất chính là, dù lại đến một lần, hắn cũng không biết nên ứng phó thế nào...
Chẳng lẽ đối phương đuổi tới, mình không chạy, cũng không đi hội hợp với các lộ cao thủ?
Nói trắng ra thì, muốn trách chỉ có trách đối phương không ra bài theo lẽ thường, không ngờ lại không thành thật tiến vào bẫy rập, ngược lại còn ra tay quá sớm...
Một bước tiên cơ, liền là từng bước tiên cơ!
Thời điểm mình bị đối phương dòm phá tâm tư, trận này đã chú định bại cục!
- Sao ngươi không chạy?
Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, không phải chế nhạo, mà là thật muốn hỏi hắn.
- Ta chạy con mẹ ngươi. .
Trường Nhạc sư thúc chửi đổng:
- Đã chạy chết ba lộ cao thủ, còn chạy tiếp ai biết kết quả sẽ thế nào?
Dù rõ ràng có thể cảm giác được khí tức hai lộ cao thủ còn lại đang nhanh chóng tiếp cận, nhưng Trường Nhạc sư thúc lại thật sự không dám chạy tiếp, lúc này ánh mắt hắn âm trầm bất định, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, cũng không biết đang mưu tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901060/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.