Thuẫn bài kia đón gió biến dài, hóa lớn như một ngọn núi nhỏ, Chu Tước đụng phải thuẫn bài, trực tiếp đẩy lão giả thấp bé lùi lại vài chục trượng, mới khó khăn ngừng lại, cánh tay run rẩy, song không thương tổn đến hắn, ngược lại Chu Tước đã kiệt lực tiêu tán.
Lão giả thấp bé không khỏi vui mừng trong lòng, đứng lên quát to:
- Có Huyền Sơn Thiết Môn Thuẫn ở đây, ngươi có thể làm được gì?
Nhưng còn chưa dứt câu, liền nghe được Trường Nhạc sư thúc kêu to:
- Tỉnh lão, mau trốn!
Lão giả thấp bé lập tức sửng sốt:
- Chúng ta thật không dễ dàng mới từ Bát Hoang Sơn chạy đến cứu ngươi, sao ngươi lại nói ta trốn?
Ý niệm vừa hiện ra trong đầu, chợt nhìn thấy tay áo thanh niên áo xanh kia phất phới, cả người xông thẳng đến trước mặt.
Tỉnh lão không cố được suy xét gì khác, vội vàng lại tế ra thuẫn bài.
Phương Nguyên đang ở giữa trời tức thì hít sâu một hơi, thấp giọng nói:
- Âm Dương Ngự Thần Quyết...
Trên đỉnh đầu hắn, một pho tượng Thần Tướng cực lớn sương mù tím vờn quanh, toàn thân sáng ngời lôi quang hiển hoá ra, khổ người lớn gấp ba lần Quan Ngạo, cúi đầu nhìn xuống tấm thuẫn bài như núi nhỏ kia, Thần Tướng lặng lẽ gào thét, ngưng tụ một thân pháp lực của Phương Nguyên, hiện vẻ càng thêm phần ngưng thực, sau đó dẫn động phong lôi, đảo loạn hư không, trong không trung rền vang tiếng nổ, ầm ầm đánh lên thuẫn bài.
Oanh!
Thuẫn bài run rẩy kịch liệt một cái, giống như chuông lớn, ầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901062/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.