Quan Ngạo sững sờ, ngây ngốc nói:
- Phương tiểu ca, ngươi làm sao để nó nghe lời như vậy?
Phương Nguyên nói:
- Ta nói với nó, nếu như nó không nghe lời, ta sẽ để ngươi thiến nó!
Quan Ngạo vui sướng:
- Sao ta không nghĩ tới chuyện này chứ?
Vèo...
Lại nói Toan Nghê kia chạy như sao băng, nó vốn là dị thú trời sinh, tốc độ khủng bố, được xưng dạ hành tám ngàn dặm, ngay cả cao thủ Kim Đan bình thường cũng chưa chắc có thể ở tốc độ vượt qua nó, chỉ mấy tức đã đuổi tới sau lưng Trường Nhạc Sư Thúc, sau đó rít lên một tiếng, lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy được nhanh chóng áp sát...
- Súc sinh...
Trường Nhạc Sư Thúc cảm giác được sau lưng có khí cơ áp sát, cũng hơi kinh hãi.
Thần thức quét qua, phát hiện đuổi theo sau lưng là một con Toan Nghê, trong lòng âm thầm kêu khổ, mắt thấy sắp hội hợp với viện binh, làm sao nghĩ đến lại có con dị thú chạy tới như thế, nếu như bình thường, con Toan Nghê này hắn còn không để vào mắt, nhưng hôm nay Thiên Đạo Trúc Cơ kia theo sát sau lưng, hắn nơi nào có thời gian triền đấu, chỉ có thể gầm thét, đột ngột rẽ về phía bắc!
- Vèo!
Hắn quẹo quá nhanh, thân hình Toan Nghê không thu lại kịp, chỉ có thể xông thẳng tới trước.
Trường Nhạc Sư Thúc cắn răng, lướt qua mười mấy trượng, xông về phía tây bắc.
Toan Nghê gừ một tiếng, lại nhanh chóng đuổi theo.
Trường Nhạc Sư Thúc sợ bị nó quấn lấy, chỉ có thể thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901066/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.