Hắn hơi dừng một chút, lại nói:
- Nói thí dụ như, ta thay thế Thái Hoa Chân Nhân đến đòi nợ, ta không nợ Kim gia các ngươi, mà là Kim gia các ngươi nợ ta, nhưng ta không muốn gây sự, vì lẽ đó tình nguyện lấy thân phận vãn bối, thành tâm cầu pháp, nuốt giận vào bụng, nhưng tới Thiên Lai Thành lâu như vậy, ta không nhìn thấy Lôi pháp, ngược lại không ngừng bị làm khó dễ, thậm chí vì thu phục ta, không tiếc ép ta lên tuyệt lộ...
Kim Hàn Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
- Ta đã xác định một chuyện...
Ánh mắt của Phương Nguyên hơi ảm đạm xuống, nói:
- Kim gia các ngươi nhất định sẽ không đàng hoàng giao Lôi pháp cho ta!
Kim Hàn Tuyết nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tái nhợt.
Phương Nguyên cúi đầu nhìn nàng nói:
- Ngươi có thể cho ta không?
Kim Hàn Tuyết cắn môi, thân thể run rẩy, lại một câu cũng không nói được.
Phương Nguyên thì không chần chờ nữa, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Kim Hàn Tuyết.
Mượn lực lượng của cái nhấn này, hắn một bước lên trời, cùng Lôi Linh Chu Tước đi nhanh về phía trước.
Tiếng nói của hắn xa xa truyền lại:
- Trận chiến này vốn không cách nào tránh khỏi, ta có thể làm, chính là cướp tiên duyên vào trong tay mình!
- Vèo…
Trường Nhạc Sư Thúc lướt qua mười mấy trượng, vội vã như chó mất chủ, liều mạng bỏ chạy về phía trước.
Hắn nóng lòng hội hợp với năm đội cao thủ của Kim gia, những kia người mới là nhân tuyển chân chính mà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901067/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.