- Các ngươi dám nói ta điên?
Phương Nguyên nghe tiếng liền động, thân hình vọt về phía bọn họ, áo bào phần phật, hung uy tứ phía.
- Ngươi...
Những người kia thất kinh, muốn tránh né, nhưng làm sao tránh được?
Lại có năm người bị ném vào trong đại trận, những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, vừa sợ vừa giận...
Thẳng đến lúc này, bọn họ còn không hiểu chuyện gì xảy ra...
- Phương sư huynh, coi như đám người Sương Nhi vô lễ với huynh, nhưng huynh cũng không cần...
Kim Hàn Tuyết cũng không nhịn được, sắc mặt tái nhợt, đến gần Phương Nguyên nói.
- Ha ha, Phương đạo hữu, chỉ là tiểu nhi không hiểu chuyện vô lễ, cần gì coi là thật chứ?
Còn không chờ Kim Hàn Tuyết nói xong, chỉ nghe sau lưng có người gầm thét, sau đó vài tiếng gió từ xẹt qua bên người.
Ba tên đệ tử Kim gia kia đều có tu vi cao thâm, lão luyện thành thục, trong đó còn bao gồm Trường Nhạc sư thúc, có lẽ địa vị không bằng Kim Hàn Tuyết, nhưng tu vi lại không thấp, bọn họ liên thủ vọt về phía Phương Nguyên, thoạt nhìn giống như muốn khuyên can.
Nhưng ngay khi bọn họ xông lên, Phương Nguyên lại xoay người, nhìn bọn họ một cái.
Thần sắc kia tựa như cười mà không phải cười, mang theo vẻ lạnh lùng:
- Chỉ là không hiểu chuyện sao?
- Giết hắn!
Nhìn sắc mặt Phương Nguyên cười gằn, trong lòng ba người đều cả kinh, đột nhiên gầm thét.
Vèo!
Thân hình của bọn hắn đồng thời dừng lại, sau đó hét lớn, chỉ thấy bên cạnh bọn hắn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901072/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.