Sương Nhi hơi ngẩn người, trên mặt mang theo vẻ tức giận nói:
- Ta nói ngươi không làm chính sự, đến tột cùng ở đây làm cái gì?
Phương Nguyên lắc đầu nói:
- Ta không phải hỏi ngươi nói cái gì, ta đang hỏi ngươi... Ngươi tính là cái thá gì?
Sương Nhi ngẩn ngơ, tựa hồ nghe không hiểu.
Phương Nguyên nói:
- Ngươi cảm thấy ngươi rất có bản lĩnh, có tư cách vung tay múa chân với ta sao?
Khuôn mặt Sương Nhi đỏ bừng, mắt đầy hàn ý quát:
- Ngươi dám mắng ta?
Phương Nguyên thành thật hồi đáp:
- Ta không phải đang mắng ngươi, mà là thật tình chán ghét ngươi!
- Khốn nạn, ngươi muốn chết...
Sương Nhi nghe vậy, đã không nhịn được nữa.
Nàng thích châm chọc người khác, lại không có nghĩa là nàng chịu được người khác châm chọc.
Trong tiếng quát mắng, trong lòng bàn tay phải bay lên một hạt châu, đánh thẳng về phía Phương Nguyên.
Mà nhìn nàng giơ tay đánh ra hạt châu, Phương Nguyên nhíu mày.
- Ta là tới đòi nợ, chẳng lẽ còn phải để các ngươi khi nhục?
Trong lòng hắn nghĩ, sau đó trở tay đánh ra một chưởng!
Hạt châu vừa xuất hiện, trong thiên địa một mảnh mịt mờ, trong hư không che kín sát cơ lạnh lẽo.
Rất rõ ràng hạt châu kia không phải vật phàm, thậm chí có thể nói tiếp cận pháp bảo.
Người xung quanh thấy Sương Nhi vừa ra tay, liền dùng pháp bảo lợi hại bực này, trong lòng đều kinh hãi.
Chỉ là ngoại trừ mấy người nhíu mày, lo sự tình có biến, làm lỡ hành trình ra, thì những người khác đều không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901073/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.