Nghĩ đến nỗi lòng kích động vừa nãy, Phương Nguyên lắc đầu nói:
- Miêu huynh, có nguyện theo ta ra ngoài không?
Con bạch miêu kia có chút oán niệm nhìn Phương Nguyên, kêu lên một tiếng.
Có thể thấy, nó rất bất mãn với Phương Nguyên...
Rõ ràng cửa đã mở ra, nhưng lại đóng đi, quả thực là tội không thể tha thứ!
Phương Nguyên cũng biết bạch miêu bất mãn với mình, chỉ có thể cười khổ lẩm bẩm:
- Tại sao nó lại muốn đi vào? Bên trong có chuột sao?
Thấy nó tựa hồ không muốn đi với mình, Phương Nguyên cũng không chờ được, xoay người đi ra ngoài.
Đi xuyên qua sương mù tím, tựa hồ vẫn có thể cảm giác được xung quanh giấu diếm tà khí, lúc trước Phương Nguyên tiến vào còn không cảm thấy có gì đặc biệt, bây giờ lại phảng phất như bị thế giới sau cửa đồng kia tác động, lại mơ hồ cảm thấy loại tà khí kia có sức hấp dẫn rất lớn với mình, chỉ muốn thôn phệ chúng nó.
Chỉ bất quá Phương Nguyên biết loại cảm giác này không chắc sẽ chính xác.
Giống như người từ đỉnh núi nhìn xuống vực sâu, luôn sẽ xuất hiện một loại kích động muốn nhảy xuống thử xem!
Nhưng kết quả duy nhất sau khi nhảy xuống, chính là đập thành thịt vụn.
Hắn không biết cảm giác của mình có phải thuộc về loại này hay không, nên chỉ có thể mạnh mẽ khắc chế.
Trước tiên làm xong kế hoạch mà mình tính toán đã!
Chỉ là trong lòng còn có chút do dự, làm cho hắn đi ra vài bước lại ngừng chân.
Quay đầu nhìn con bạch miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901076/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.