Dù như thế nào, đi vào Tử Vụ Hải, thay đổi bia đá, giải trừ mầm họa của bí cảnh, đều là chức trách không thể trốn tránh của con cháu Kim gia bọn hắn, mà trước khi vào bí cảnh, các trưởng bối đều nói với bọn họ, vạn sự tùy cơ ứng biến, duy chỉ có việc này là tuyệt đối không thể bất cẩn, vừa nãy bọn họ không theo Phương Nguyên đi vào, là bởi vì bọn họ thật không tin Phương Nguyên có thể làm được...
Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Nguyên lại thật sự làm được, sau đó đi ra?
Bọn họ không chút hoài nghi, bởi vì dị biến vừa nãy bọn họ đều cảm ứng được, đó là sự tình không thể giả!
Bây giờ sương tím bốc hơi, linh quang ẩn tàng, nói rõ Phương Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ mà các lão tổ dặn dò!
Nhưng then chốt là, hắn làm sao làm được?
Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, lại thật lâu không người mở miệng, không biết nên nói cái gì.
- Xem ra trong Tử Vụ Hải, cũng không có đáng sợ như các thúc tổ nói...
Qua một lát, Sương Nhi không nhịn được nở nụ cười, tiến lên dìu Kim Hàn Tuyết, nhìn thương thế trên người nàng, sau đó xoay đầu lại nhìn Phương Nguyên cười nói:
- Hiện tại vấn đề ở nơi này đã được giải quyết rồi, chúng ta có phải nên đi đoạt bảo rồi không?
- Đúng đúng đúng...
Đệ tử Kim gia khác nghe vậy, cũng đều phản ứng lại, vội nói:
- Mầm họa đã được giải quyết, là lúc đoạt bảo rồi!
Nghe được lời này, ngay cả đệ tử Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901074/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.