Lại nói Phương Nguyên vừa vào trong Tử Vụ Hải, liền nghe được bên người có thú hống vô tận.
Thú hống kia điên cuồng mà thê thảm, tựa hồ mang theo lực lượng có thể rung động linh hồn người, làm cho người cảm thấy sợ hãi, trước mắt nanh vuốt khua loạn, âm ảnh lay động, đợi Phương Nguyên kịp phản ứng lại, thì thấy mình đã bị bảy tám con Thú Linh vây vào giữa, dữ tợn gào thét, có loại một cảm giác đi nhầm vào hang ổ của ác quỷ...
Tuy trái tim hơi trầm xuống, nhưng Phương Nguyên không loạn, trong lòng sớm đã có chủ ý.
Hầu như ở ngay khi vừa nhảy xuống, hắn đã bắt pháp ấn, bên người sấm sét quanh quẩn, phích lịch vô tận, một con cá chép màu xanh lớn như cự mãng nhảy ra ngoài, xung quanh cá chép lấp lóe điện quang, vòng quanh người Phương Nguyên di chuyển, xung quanh tăm tối trở nên sáng rực, Thú Linh bị khí cơ trên người hắn xung kích, tất cả đều theo bản năng tránh né.
Một vài con vọt lên khá cao, không trốn về kịp, trực tiếp đụng vào trên người Lôi Ngư.
Khách khách…
Thanh âm làm người ta tê răng vang lên, những Thú Linh kia đều bị điện quang trên người Lôi Ngư bắn trúng, trong nháy mắt từ quỷ vật vô hình, như hóa thành gỗ mục than khô tan nát, mảnh vỡ lại hóa thành sương mù, hòa vào bốn phương tám hướng.
Sau đó tâm tình của Phương Nguyên đại định, điều động Lôi Ngư, nhanh chóng đi về phía trước.
Lúc này nhìn qua hai bên trái phải, chỉ thấy trong biển sương không biết ẩn giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901083/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.