Ngay cả Kim Hàn Tuyết cũng không nhịn được nói:
- Phương sư huynh không cần nóng ruột, thời điểm chúng ta tiến vào bí cảnh, lực lượng ràng buộc trong Tử Vụ Hải cũng yếu đi, kỳ thực chỉ cần kiên trì chờ thêm mấy ngày, Thú Linh trong Tử Vụ Hải nhận ra có khí tức người sống, tự nhiên sẽ ra ngoài săn bắt, đến lúc đó, phần lớn Thú Linh Hung thú đều đi ra, chúng ta lại tiến vào Tử Vụ Hải cũng không muộn...
Phương Nguyên dựa vào nét mặt của nàng, liền biết nàng là thật lòng quan tâm hắn.
Hắn nở nụ cười, lại lắc đầu nói:
- Này thì không cần, hiện tại ta muốn đi vào xem!
Kim Hàn Tuyết nghe vậy biến sắc, vội la lên:
- Ngay cả thực lực như mấy vị thúc tổ, cũng không dám trực tiếp xông vào!
Con mắt Sương Nhi toả sáng, cười nói:
- Tỷ tỷ, tỷ đừng khuyên hắn, để cho hắn đi đi...
Phương Nguyên không tỏ rõ ý kiến, liếc mắt nhìn những đệ tử Kim thị khác nói:
- Các ngươi không muốn đi vào sao?
Những đệ tử Kim thị kia, từng cái biến sắc, liên tục lắc đầu nói:
- Theo lý thuyết chúng ta phải giúp ngươi, nhưng lúc này đi vào không khác nào chịu chết, ngươi thích vào là chuyện của ngươi, sau này chúng ta giải thích cho các thúc tổ, bọn họ sẽ thông cảm được!
- Ha ha...
Phương Nguyên nghe vậy, chỉ cười nhạt nói:
- Quan Ngạo sư huynh, chúng ta đi thôi!
Quan Ngạo thầm nói:
- Con cháu Kim gia đều nhát gan như thế sao?
Các đệ tử Kim gia nói không ra lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901084/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.