Phương Nguyên còn chưa trả lời, Sương Nhi đã vọt ra kêu to:
- Ngươi mau giao Tử Hạm Chi ra, sau đó đi tìm những cơ duyên khác đi!
Theo nàng quát to, đệ tử Kim thị ở xung quanh cũng chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay tranh cướp.
Ở bên ngoài, cho dù nói dễ nghe, cái gì chia sẻ cơ duyên với người trong thiên hạ, nhưng đến trong bí cảnh, nên tranh vẫn phải tranh.
Mà cái này, cũng là sự tình các vị các trưởng bối ngầm thừa nhận.
Coi như là đệ tử Kim thị, nếu ở trong bí cảnh lạc đàn, lấy được dị bảo cũng sẽ có người cướp giật, mà đệ tử Kim gia muốn cướp kẻ khác, thì càng quá bình thường, bằng không Kim gia cũng không cần mời Thiên Đạo Trúc Cơ đến tọa trấn.
- Ha ha, dị bảo này đã đến tay ta, các ngươi còn muốn ta giao ra?
Tô Văn Hương nghe vậy lại nở nụ cười, phi kiếm hơi chấn động, long ngâm du dương, trên mặt nàng mang theo cười gằn, nhìn về phía Phương Nguyên nói:
- Vậy để ta xem một chút, Thiên Đạo Trúc Cơ của Kim gia các ngươi có bản lãnh như thế nào!
Nhìn bộ dáng, là hoàn toàn không sợ Phương Nguyên.
Đệ tử Kim thị nhất thời đưa mắt về phía Phương Nguyên.
- Ta đi trước!
Quan Ngạo nghe nàng khiêu khích, liền vung đại đao, muốn chém về phía trước.
- Không cần!
Phương Nguyên giơ tay ngăn Quan Ngạo lại, sau đó nói:
- Tiếp tục lên đường, không cần để ý tới nàng!
Dứt lời lại điều khiển ngân toa, trực tiếp bay đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901090/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.