Sương Nhi tế lên cấm trận, linh quang như tơ như sợi hiện ra, thoạt nhìn rất bất phàm, sau khi nàng tế cấm trận lên, còn cố ý liếc mắt nhìn Phương Nguyên, có chút đắc ý:
- Trước đây để ngươi dương dương tự đắc, ai thích đồ vật của ngươi, cấm trận của ngươi đã bị ta ném đi, từ trong tay người khác giá cao mua một cái, chẳng lẽ còn không mạnh hơn của ngươi?
Phương Nguyên chỉ liếc mắt nhìn, vốn định nhắc nhở Sương Nhi một câu, cấm trận của nàng quá tiêu hao pháp lực, e là không chống đỡ được thời gian quá dài lâu, hơn nữa linh quang quá sáng, cực kỳ dễ thấy, thật gặp phải nguy hiểm gì, chỉ sợ sẽ thành bia ngắm công kích...
Bất quá nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, trong lòng lại nghĩ, tội gì đi làm chuyện bao đồng?
Vì vậy dứt khoát không nói, điều khiển ngân toa bay về phía hạch tâm bí cảnh.
Đệ tử Kim thị khác, trong lòng đều thở dài, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi theo phía sau hắn, dù sao trước khi vào bí cảnh, mấy vị lão tổ đã dặn rất nhiều lần, lệnh bọn họ phải nghe lời Phương Nguyên, tuy Sương Nhi tiểu thư dám trực tiếp phát biểu bất mãn, nhưng này là thân phận của nàng quyết định, bọn họ còn không dám như vậy, nên trước tiên đi theo Phương Nguyên cho lành.
Chỉ chốc lát sau, mấy chục đạo linh quang lấp loé ở trong hư không, bay nhanh về phía trời xa.
Tu sĩ Trúc Cơ của các tiên môn khác, hoặc túm năm tụm ba, hoặc bảy tám người kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901092/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.