Người ta thành tâm cầu kiếm, ngươi có thể không dạy, nhưng dạy lại cố ý dạy sai, đây là dụng ý gì?
Lệ Đạo Hùng nghe Phương Nguyên nói mấy câu, cả người sững sờ thật lâu, sắc mặt không ngừng biến ảo.
Hắn chuyên tâm tu kiếm, tiêu hao tâm huyết nhiều năm như vậy, tự nhiên rất mẫn cảm với kiếm đạo.
Thời điểm không biết con đường phía sau nên đi như thế nào thì đầu óc mơ hồ, đăm chiêu không rõ, nhưng nghe được chân lý kiếm đạo, lại có thể nhanh chóng tìn ra phương hướng nào mới là chính xác, loại cảm giác xua tan mây mù thấy rõ trăng sáng kia, để cho hắn cảm thấy mình giống như nằm mộng.
Trong lòng càng khó có thể tiếp thu là, lúc trước mình thành tâm cầu kiếm, ở trước động phủ của Liễu tiên sinh quỳ ba ngày, đối phương không chỉ không truyền chân ý kiếm đạo, còn lừa dối dạy sai, ngược lại là thanh niên trước mắt vốn bị mình làm khó, lại thật lòng giải thích nghi hoặc cho mình?
Cái này khiến trong lòng hắn sinh ra cảm xúc phức tạp, một lát sau mới lau đi mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên, chỉ thấy thần sắc đối phương bình tĩnh, không hề để ý đến hắn, trong lòng bỗng nhiên rõ ràng dụng ý của Phương Nguyên!
Đây là kiếm giả thành tâm!
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm kiếm đạo, ta...
Đột nhiên hắn quỳ xuống, lạy Phương Nguyên ba lạy, vốn còn muốn nói lời cảm kích, nhưng lời đến cổ họng lại không biết nên nói như thế nào!
Ân truyền đạo, có thể nhẹ như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901142/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.