Mãi đến khi tận mắt nhìn hắn xuất kiếm, mới biết vừa nãy trong chiêu kiếm kia ẩn giấu bao nhiêu bí mật, bây giờ trong hư không lại như nổi lên sương mù trắng xóa, tất cả đều bao phủ về phía Phương Nguyên, che khuất bầu trời...
Mà ở trong tầng tầng kiếm sương, lại có rất nhiều vòng xoáy nhỏ, mơ hồ phong tỏa tất cả phương vị ở xung quanh Phương Nguyên.
Kia đều là hậu chiêu mà hắn lưu lại!
Trong chiêu kiếm pháp kia của hắn, không phải chỉ có ba hậu chiêu, mà là mười bảy.
Mười bảy hậu chiêu này, quyết định dù Phương Nguyên đối kháng như thế nào, hắn cũng có thủ đoạn phản chế!
Nhưng đón tầng kiếm sương mênh mông kia, Phương Nguyên chỉ trở tay vẩy một cái.
Trong tay hắn nắm một cây gậy trúc màu xanh, này là bởi vì hắn cùng lúc đánh cờ với ba người, các thị nữ sợ hắn không với tới, vì lẽ đó mang đến cho hắn, dùng để rút quân cờ, do là tiện tay bẻ, nên phía trên còn mang theo vài lá cây xanh xanh...
Mà bây giờ, Phương Nguyên là dùng gậy trúc này vung ra ngoài!
- Tạch!
Gậy trúc ở dưới lực lượng của hắn dẫn dắt, vẽ ra một đường vòng cung quất tới.
Đột nhiên kiếm sương biến mất, thân thể của Lệ Đạo Hùng còn duy trì tư thế ra chiêu, kiếm còn ở trong tay, đang vung giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có mấy hậu chiêu triển khai, chỉ là đến lúc này, hắn lại không dám cử động...
Bởi vì gậy trúc của Phương Nguyên đã chỉ ở trên cổ của hắn!
- Chuyện này...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901144/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.